Tôi nghĩ sau này gia đình tôi khó sống với anh chị em nhà chồng vì bí mật này.

Tôi và chồng tôi lấy nhau được 10 năm, có hai con, đủ trai đủ gái. Chúng tôi đang ở thành phố với ba mẹ ruột của tôi năm nay hơn 80 tuổi. Kinh tế hai vợ chồng không dư dả, nhưng vẫn đủ tiền cho cả gia đình sáu người sinh sống.

Ba mẹ chồng tôi dưới quê không ở chung với ai, vì chẳng muốn sống cùng con cái. Ông bà không phải lo lắng về kinh tế vì có một số tiền gửi ngân hàng lấy lãi. Thế nên hàng tháng sống thoải mái, và có thêm thu nhập từ việc cho thuê đất để trồng trọt.

Chồng tôi có năm anh chị em, chị gái lớn nhất đã mất sớm, chị có một đứa con. Ba mẹ chồng tôi đã chia đất đầy đủ cho các con và cả đứa cháu (con của người chị đã mất) cũng có phần.

Chồng tôi là con út, là đứa có hiếu nhất nhà. Tuy ở thành phố nhưng cuối tuần, lễ Tết tôi và anh vẫn về thăm ông bà để thăm nom, dọn dẹp nhà cửa. Cha mẹ bệnh tật anh cũng lo. Có lẽ vì cảm nhận được tình cảm đó nên ông bà thương anh nhất nhà.

Anh có nói, khi nào ba mẹ yếu hơn thì tôi ở thành phố chăm ba mẹ tôi (vì ba mẹ tôi cũng già yếu), còn anh về quê ở hẳn để chăm ba mẹ. Mỗi cuối tuần tôi hoặc anh “chạy lên chạy xuống” để gia đình sum họp. Anh nói chịu khó một thời gian và tôi đồng ý.

Ba mẹ tôi già hơn ba mẹ anh nhiều tuổi, nên khi ba mẹ tôi mất gia đình tôi cũng sẽ chuyển về quê sống. Tôi cũng thương ba mẹ chồng vì mẹ chồng tôi cũng thương tôi như con ruột, lúc tôi sinh hai bé bà đều lên bệnh viện chăm tôi.

Tôi cũng rất thích cuộc sống dưới quê và hai con tôi cũng thế, các bé cũng quấn quýt bên nhà nội.

Đất đai ông bà cho, tôi phận dâu nên cũng không hỏi, chỉ khi mẹ chồng kể thì tôi mới biết. Mảnh đất chúng tôi được cho, tôi cũng không biết ở vị trí nào.

Cả sổ đỏ đã tách cho chúng tôi, vợ chồng tôi cũng không giữ mà để ba mẹ chồng giữ khi nào hai người mất hết thì mới lấy.

Ông bà còn mảnh đất rộng khoảng 3.500 m2 và tuyên bố với cả gia đình là cho chúng tôi thêm 1.500 m2 nữa, thì lúc này anh chị bên chồng không ai đồng ý.

Hai vợ chồng tôi không có ý kiến, cho hay không cho thì cũng được, hoặc sau này chia đều. Nhưng một ngày nọ tôi mẹ chồng tôi gọi điện thoại nói đã sang tên 1.500 m2 đất đó cho vợ chồng tôi, tôi hơi bất ngờ vì bà làm mà giấu tất cả mọi người, và dặn chuyện này giữ bí mật đến khi bà mất.

Chồng tôi biết tin mới nói với mẹ: “Má cho thì tụi con mừng, nhưng má không nói anh chị em biết thì sau này tụi con sao mà dám về ở mảnh đất đó”.

Anh chị bên chồng không ai biết là đã sang tên miếng đất cho tụi tôi, nếu biết được họ sẽ làm ầm ĩ.

Có mấy lần họ nói mẹ chồng tôi chia đều cho mỗi người một ít, má chồng tôi trả lời: “Miếng đất đó má không cho ai, sau này bán chia đều”. Má chồng tôi không có ý định nói cho mọi người biết.

Chúng tôi là người bị động, không thể nói ra được, nên chỉ biết im lặng, nhưng thấy khó xử. Vì chỉ khi sang tên xong bà mới gọi điện thoại lên cho biết.

Vậy vợ chồng tôi phải làm sao, để sau này khi về ở quê thì anh chị em vẫn vui vẻ? Ông bà vẫn còn 2.000 m2 đất, nhà thờ tự nên không chia cho ai.

Tôi thấy mấy anh chị chồng có vẻ hay dòm ngó. Mẹ chồng tôi nói: “Cho tụi con nhiều vì sợ tụi con thiệt thòi, sau này không tranh lại mấy anh chị”.

Nhưng ông bà làm vậy thì sau này chúng tôi khó sống với các anh chị chồng. Tôi cũng biết ông bà khó xử nên mới giấu chuyện đó. Giờ tôi phải làm sao để sau này về quê được sống yên ổn?